1 Cảm động trước chàng trai bán gia tài cứu người yêu 11/6/2014, 23:26
baobaounin
Thành viên mới
Rơi vào tình cảnh mắc bệnh hiểm nghèo, lại bị người thân bỏ rơi khiến nỗi đau của cô gái càng thêm chồng chất. Đến người giúp ký vào giấy phẫu thuật cũng không có. Đúng thời điểm cam go ấy, một người đàn ông xuất hiện... Cuộc tình ngang trái Tháng 10/2008, Dương Mai (24 tuổi) và Hoàng Đào quen nhau trên mạng, trong lúc nói chuyện, Đào được biết Mai cũng cùng quê với mình ở thành phố Quý Châu (Trung Quốc), cha mẹ đã ly hôn. Đào lớn hơn Mai 6 tuổi, hiện đang làm việc tại thành phố Đông Quan. Do có cùng cảnh ngộ nên hai người dễ đồng cảm, nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, trở thành bạn thân. Mai sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em, Mai là em út. Năm 8 tuổi, cha mẹ ly hôn, Mai và hai người chị theo mẹ sống cuộc sống nghèo khổ vất vả. Tốt nghiệp cấp 2, Mai cùng chị em trong thôn ra ngoài làm công, từ Quý Dương lang bạt đến Tô Châu, hết làm phục vụ khách sạn lại làm nhân viên bán hàng, sau đó làm công nhân... Thời gian rảnh rỗi, Mai đăng ký học bổ túc rồi đại học dành cho người lớn tuổi, vốn thích nghe nhạc, xem phim và tán gẫu trên mạng, vì vậy mới quen được Đào. Một ngày cuối tuần, Đào hẹn Mai lên nói chuyện qua máy quay, Mai liền đến tiệm chăm sóc sắc đẹp, chải chuốt và trang điểm để lên hình cho đẹp. Lúc mở phần mềm “chat”, Mai thấy trong hình có hai người phụ nữ nên thắc mắc. Đào cho biết đó là mẹ và chị gái mình cũng đang làm việc ở Đông Quan. Mai nhanh miệng chào hỏi họ rồi nói chuyện rất vui vẻ khiến mọi người rất quý mến. Tết năm đó, Mai nhận lời mời của Đào đến Đông Quan ăn tết với gia đình anh. Tại đây, Mai vô cùng xúc động khi cảm nhận được không khí gia đình. Mẹ và chị gái Đào rất nhân từ lương thiện. Ngoài ra, Mai còn nhận thấy Đào là người đàn ông chịu khó, thật thà đáng tin cậy. Sau tết, mẹ Đào về quê, Mai ở lại Đông Quan rồi tìm việc để làm rồi sống chung nhà với chị em Đào. Ngoài giờ làm việc, Mai lại giúp Đào chăm sóc kinh doanh cửa hàng đồ nướng. Tết 2010, Đào đưa Mai về quê ra mắt gia đình, tuy nhiên cha anh một mực phản đối chuyện tình cảm của hai người. Lý do là vì Mai... thấp quá nên cha Đào sợ ảnh hưởng đến đời sau, hơn nữa gia cảnh nhà Mai cũng không được tốt. Vì chuyện này mà cả tết năm đó giữa Đào và cha hết sức căng thẳng, nhìn anh già đi cả mấy tuổi. Mai cũng vô cùng buồn bã. Về lại Đông Quan, sau hơn một tháng dằn vặt, Mai quyết định đề nghị chia tay, đồng thời lặng lẽ chuyển đi thuê nhà chỗ khác. Đào gọi điện nhiều lần nhưng Mai không nghe máy, đến tìm thì Mai không chịu gặp. Thời gian lâu dần cũng khiến vết thương dịu đi, nó cũng khiến Mai tạm quên được Đào. Qua tết 2011, Mai bỗng nhiên bị sốt cao mãi không đỡ, thêm vào đó là bụng đau dữ dội. Cô xin nghỉ phép đi khám, bác sĩ chẩn đoán cho biết cô bị viêm ruột kết. Tuy nhiên, sau khi điều trị 2 tháng bằng các phương pháp thông thường nhưng vẫn không thấy đỡ mà càng đau thêm, cô cũng bị sụt mất gần chục ký, đi đứng hết sức khó khăn. Bác sĩ lúc này quyết định sẽ phẫu thuật. Tuy nhiên, khi phẫu thuật mới phát hiện một khối u dài 20cm nằm bên trong, ép một đoạn ruột của Mai bị hoại tử nghiêm trọng. Bác sĩ không thể xác định được có nên cắt khối u hay không nên trong ngày đã chuyển Mai lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Xét nghiệm cho thấy, đây là khối u ác tính, bác sĩ chẩn đoán sinh mệnh của Mai chỉ còn duy trì được 2 tháng. Mai nghe xong không tin vào tai mình, bác sĩ khuyên Mai nhanh chóng nhập viện để điều trị bằng hóa chất, may ra còn chút hy vọng. Do lúc này cơ thể Mai khá yếu nên bác sĩ không dám cắt đoạn ruột bị hoại tử mà phải để bên ngoài ổ bụng để điều trị dần. Mai nghĩ mình sắp chết nên tâm trạng vô cùng sợ hãi khủng hoảng. Cô vội gọi điện cho anh chị khóc nghẹn nói bệnh tình của mình. Mấy hôm sau, người chị cả từ Quý Châu đến thăm. Tuy nhiên, thái độ của người chị rất nặng nề, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Mai không hiểu nên bảo với chị rằng mình muốn chữa bệnh, người chị nghẹn ngào: “Em à, các anh chị đều nghèo khó, làm sao có tiền để giúp em chữa được căn bệnh hiểm nghèo này đây...”. Sau đó vài hôm, một buổi sáng Mai tỉnh dậy thì không thấy chị gái đâu nên tâm trạng rất nặng nề. Sau đó cô phát hiện dưới gối có 8 ngàn tệ nên biết chị đã bỏ đi. Mai gọi điện về quê nhưng không ai nghe máy, lúc này cô mới lờ mờ hiểu rằng mọi người đã phó mặc cô cho số mệnh. Bán cửa hàng vì người yêu cũ Trong lúc đang chuẩn bị phải cắt ruột thì chị gái lại bỏ đi khiến người ký tên giúp cũng không có. Mai lo lắng gọi điện cho một người cùng quê lúc này đang ở Thâm Quyến. Người này đến thăm nhưng lại không ở được lâu khiến Mai tiếp tục rơi vào tình cảnh khó khăn. Người bạn đồng hương nói chẳng phải trước đây Mai từng có bạn trai hay sao, Mai thử gọi điện cho anh ấy xem thế nào. Nhắc đến Hoàng Đào, nước mắt Mai lại bắt đầu rơi. Người bạn nói Mai bây giờ sắp chết đến nơi rồi còn phải lo sợ ngại ngùng gì nữa? Vậy là, Mai đành phải coi Đào như hy vọng cuối cùng của mình. Nhận được cuộc điện thoại của Mai, ngay hôm đó Đào đến nơi, nhìn dáng vẻ tiều tụy gầy yếu của Mai, anh không thể cầm được lòng. Anh cầm bệnh án lên xem, dòng chữ “u ác tính” đập vào mắt khiến lòng anh đau nhói: “Em mắc bệnh nặng thế này, một mình sao xoay sở nổi? Cho dù thế nào đi nữa, anh cũng nhất định phải giúp em”. Mai nghe xong nắm chặt tay Đào, nước mắt tủi thân lại lăn dài. Lúc đó, Hoàng Đào quyết định ở lại, lấy danh nghĩa là “bạn trai” của Mai để ký tên cho cô phẫu thuật. Ít hôm sau, khi sức khỏe và tinh thần của Mai ổn định hơn, bác sĩ liền tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và đoạn ruột hoại tử. Lúc này, Hoàng Đào quyết định dừng việc kinh doanh đồ nướng, sang nhượng lại cửa hàng để chăm sóc Mai. Hàng ngày, anh phụ trách việc nấu nướng, giặt giũ, lau rửa cho Mai. Cứ cách vài bữa Đào lại nấu một bát cảnh bổ dưỡng cho Mai ăn. Một lần, anh ngồi chải đầu cho Mai, một người bệnh cùng phòng mới vào không khỏi ngưỡng mộ trầm trồ khen Mai quả là người có phúc, được “cha” chăm sóc tận tình như vậy. Lúc này Mai mới để ý, nhận thấy râu tóc Đào đã dài, nhìn anh như già đi cả chục tuổi. Thấy Đào vì chăm sóc mình mà ăn không ngon, ngủ không yên, số tiền tiết kiệm mấy chục ngàn tệ của anh cũng nhanh chóng tiêu hết, còn nợ lại bệnh viện hơn 10 ngàn tệ, sau này còn phải dùng rất nhiều tiền nữa nên Mai có ý định tìm đến cái chết. Cô nói chi bằng Đào hãy từ bỏ bởi mệnh của mình không cứu được, lại chỉ làm liên lụy đến Đào. Nghe vậy, anh ngắt lời Mai, trấn an cô yên tâm và cho biết mình vẫn còn một khoản tiết kiệm khác, nếu không đủ thì có thể đi mượn. Sinh mệnh mới là điều quan trọng nhất, tiền bạc không còn sau này vẫn có thể kiếm ra. Sáng sớm hôm sau, lo cho Mai ăn xong, anh liền ra ngoài rút tiền trả viện phí. Đêm một hôm, Mai lại đột nhiên bị sốt cao, miệng bị lở loét và hôn mê, bác sĩ phải cấp cứu tích cực mới hồi tỉnh. Bác sĩ cho biết bệnh tình của Mai họ không thể chữa được, khối u lại phát triển mạnh và có biến chứng nghiêm trọng, họ khuyên Đào nên tìm cách khác. Hôm sau, anh thuyết phục Mai chuyển đến bệnh viện khác. Bác sĩ tại đây kiểm tra xong cũng không còn các nào khác. Vì vậy, anh lại đưa Mai đến Bệnh viện ung bướu Quảng Châu. Do lúc này Mai không thể tự đi lại nên mấy ngày trời chuyển viện đều phải nhờ Hoàng Đào bế lên bế xuống cho đến khi vào phòng chẩn đoán. Nhìn cảnh này khiến ai cũng phải cảm động, nói xã hội bây giờ thật khó kiếm người như Đào. Tại đây, kết quả cho thấy Mai mắc ung thư hạch giai đoạn cuối, loại bệnh điển hình ở châu Á, hiệu quả chữa trị ít thành công. Tuy nhiên, may mắn là đội ngũ giáo sư bác sĩ ở đây vừa nghiên cứu thành công phương pháp điều trị mới, thông qua cấy tế bào tạo máu để khống chế khiến người bệnh có cơ hội được tái sinh. Điều này khiến Đào vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, bác sĩ cũng cho biết, chi phí điều trị cao khoảng hơn 100 ngàn tệ và đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, nên cần chuẩn bị tâm lý có thể không thành công. Đào không suy nghĩ thêm, chỉ cần cứu sống được Mai thì bao nhiêu tiền cũng phải lo cho được. Ngay hôm đó, Đào về Đông Quảng mượn tiền bạn bè, mọi người đều cảm động trước tấm lòng trượng nghĩa của Đào nên đều vui vẻ giúp đỡ được hơn 40 ngàn tệ. Khi Đào cầm tiền về đưa cho Mai, cô đã khóc không thành tiếng nói nếu có kiếp sau nhất định sẽ lấy Đào, còn kiếp này sợ rằng không thể đem lại hạnh phúc cho Đào. Anh nghe xong lắc đầu nói mình chỉ muốn có Mai kiếp này, kiếp sau thực sự xa xôi quá. Theo phương án điều trị, bước đầu bác sĩ sẽ hóa trị, liệu trình đầu tiên kết thúc cũng là lúc cạn tiền. Mai nói mình không muốn ở Quảng Châu nữa mà tiêm xong rồi về Đông Quản để giảm chi phí. Đào không đồng ý nói Mai còn yếu, đi lại sẽ không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, Mai kiên quyết không chịu nên Đào đành đồng ý. Do tác dụng hóa trị nên tối đến Mai trằn trọc không ngủ được, khó chịu không thể tả nhưng không hề kêu ca. Cơ thể có chuyển biến tốt là lại tự mình giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, nấu cơm, cô sợ mình làm phiền quá nhiều đến Hoàng Đào và chị gái của anh. Mỗi lần cơ thể không chịu nổi đau đớn, cô lại nhắc nhở mình nhất định phải chịu đựng, coi như một cách để báo đáp ân tình của Đào. Một lần, Mai lau nhà không may khiến miệng vết thương bị vỡ đau đớn vô cùng, tuy nhiên, Mai vẫn cắn răng chịu đau. Đào nhìn thấy vội chạy đến đỡ Mai rồi tự trách mình để Mai phải làm việc nặng như vậy. Mai lắc đầu nói gặp được Đào mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Đào thở dài nói mình thật vô dụng, không thể bảo vệ Mai một cách tốt nhất. Mấy hôm sau, Mai phát hiện Đào thường giấu mình gọi điện thoại còn hay bị kích động, hình như đang tranh chấp với ai điều gì đó. Tắt điện thoại, anh lại ngồi bần thần không vui, điều này khiến Mai lo lắng nhưng không dám hỏi thêm. Một lần, mọi người ăn cơm tối xong nhưng Đào vẫn trong nhà chưa ra ăn nên Mai đơm cơm đem đến cho anh. Vừa cầm bát cơm anh liền ném xuống nền nhà nói ai khiến Mai đơm cho mình sau đó đuổi Mai đi, như vậy sẽ khiến Đào được giải thoát. Mai nghe xong nước mắt không ngừng rơi, lúc này Đào giống như người hoàn toàn xa lạ, cô liền quay người chạy ra khỏi nhà. Lúc đó trời đang gió to, mưa cũng bắt đầu rơi, cơn gió lạnh cắt da khiến Mai lúc đó chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng người run lên bần bật. Cô nghĩ, mình sẽ đi cho đến lúc không chịu đựng được rồi sẽ chết ở bất kỳ chỗ nào. Đang trong lúc tuyệt vọng thì phía sau có tiếng Đào lo lắng nấc nghẹn gọi lại. Mai tủi thân khóc lớn. Đào luôn miệng xin lỗi rồi kể lại sự tình, thì ra cha anh ở quê liên tục giục anh phải cưới vợ và nhờ người giới thiệu cho anh một cô gái. Tuy nhiên, vì không nỡ bỏ Mai nên lấy cớ thoái thác. Vì vậy, cha anh đang trên đường đến đây để tìm bắt anh về Quý Châu. Đứng giữa một bên là cha già mong người nối dõi, một bên là Mai đang bệnh tật khiến anh rơi vào bế tắc không biết phải làm thế nào. Sáng hôm sau, Mai làm cơm xong bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị bỏ đi. Đào thuyết phục Mai nói quả thực hai người không có duyên vợ chồng, nhưng đây là thời điểm quan trọng để Mai trị bệnh, vì vậy anh sẽ cố gắng trì hoãn yêu cầu của cha. Tuy nhiên, Mai không đồng ý, khuyên Đào nhanh chóng về nhà làm lễ thành hôn, bởi việc Mai sống chết thế nào còn chưa biết được. Nghe xong, Đào tỏ vẻ kiên quyết nhất định phải giúp Mai kiếm tiền điều trị khỏi bệnh. Kỳ tích chiến thắng bệnh tật Hôm đó, Hoàng Đào liền lập một tài khoản ở một trang báo mạng lớn rồi viết những dòng tâm sự hết sức cảm động thay Mai. Cùng với đó là những tấm hình trước và sau khi Mai bị bệnh khiến người đọc không khỏi cay sống mũi. Một thời gian sau đã có rất nhiều người ghé thăm địa chỉ này, nhiều người đã gọi điện động viên, gửi quà thăm hỏi Mai khiến cô bắt đầu cảm thấy có lại hy vọng. Mấy hôm sau, không ít dân mạng đã liên tục chuyển tiền vài tài khoản mong giúp đỡ Mai, tuy mỗi người chỉ vài chục đến vài trăm tệ nhưng đã thể hiện tấm lòng bao dung chia sẻ khó khăn rất lớn với Mai. Các bác sĩ cũng nghiên cứu lập ra phác đồ điều trị ít tốn kém nhất, đồng thời đề nghị bệnh viện trợ cấp cho Mai thêm 5 ngàn tệ. Một ngày tháng 10/2012, một nhà hảo tâm ở Bắc Kinh đã gọi điện đến bệnh viện hỏi thăm tình hình của Mai rồi thông qua một người bạn ở Quang Châu hỗ trợ Mai số tiền 100 ngàn tệ để điều trị. Đào nhận tin vô cùng vui mừng, hai người nhìn nhau mừng đến rơi nước mắt. Đào nói lúc này mình đã có thể tạm yên tâm, đồng thời khuyên nhiều người muốn giúp đỡ Mai như vậy nên cô phải sống thật tốt. Sau một thời gian dưỡng sức, ngày 6/1/2013, Mai được đưa vào phòng vô khuẩn chuẩn bị phẫu thuật cấy tế bào. Để tiện chăm sóc Mai và tiết kiệm tiền, Hoàng Đào thuê một căn phòng rẻ tiền ở gần bệnh viện. Hàng ngày, anh chạy đi chạy lại 2 lần để đưa cơm cho Mai. Nửa tháng sau, bác sĩ cho biết việc cấy ghép tế bào đã thành công. Lúc Mai được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt, Đào nhìn cô với sự vui mừng ấm áp khó tả, kèm với đó là thứ tình cảm khó tả. Giáo sư chăm sóc cho Mai cho biết, nếu trong vòng một năm nếu tế bào ung thư không phát triển thêm thì tỷ lệ thành công chữa trị đã vào khoảng 80- 90%. Thời gian đó, hàng ngày Hoàng Đào túc trực ở bệnh viện, tận tình chăm sóc Mai. Một tháng sau, bác sĩ vui mừng cho biết sức khỏe Mai đã khỏe lại, có thể xuất viện. Mai nghe xong xúc động, nước mắt cứ trực trào ra. Mai nói, nếu không có Đào, có lẽ mình đã không được may mắn đến thế. Do Mai vẫn phải định kỳ đến bệnh viện kiểm tra nên vẫn phải ở gần bệnh viện, Mai giục Đào quay về Đông Quan tiếp tục kinh doanh đồ quay nướng. Tuy nhiên, Đào không muốn xa Mai nói mình sẽ ở lại chăm Mai, khi nào Mai khỏe hẳn hai người sẽ lại ở bên nhau như trước đây. Tuy trong lòng vẫn yêu Đào, nhưng biết mình còn phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục nên không muốn tiếp tục liên lụy Đào. Tối hôm đó, hai người bàn bạc rất lâu, Mai khuyên Đào nên nghe theo ý kiến của cha, đồng thời cho biết ý định mình muốn mở gian hàng trên mạng để kinh doanh. Mai nghĩ, mình không thể tiếp tục trì hoãn hạnh phúc của Đào, như vậy là không công bằng với anh. Mai cũng hứa mình sẽ sống thật tốt để không phụ công Đào đã hi sinh cho mình. Thấy thái độ kiên quyết của Mai, Đào đành phải đồng ý. Hôm sau anh lập một gian hàng cho Mai kinh doanh đồ dùng quần áo phụ nữ rồi mới quay lại Đông Quản. Một tuần sau đó, Mai vẫn không thể chấp nhận sự thực Đào đã không ở bên cạnh mình, tinh thần hoảng loạn, không buồn ăn uống. Một người bạn cùng phòng bệnh biết chuyện khuyên nhủ Mai như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Mai phải cứng rắn lên để đáp lại lòng tốt của Đào đã dành cho mình. Lúc này, Mai nghĩ, nếu mình có điều gì thì quả thực không xứng với Đào nên quyết định vượt qua khó khăn, một mình nhập hàng, chuyển hàng, nấu cơm, giặt giũ, định kỳ kiểm tra sức khỏe... Ngày 23/11/2013, Mai đi kiểm tra lại, kết quả cho thấy tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất. Đào biết tin vô cùng vui mừng chúc mừng Mai đã chiến thắng bệnh tật. Đầu tháng 12, Mai chuẩn bị làm phẫu thuật đường ruột, trong giai đoạn này tỷ lệ thành công không có gì đáng ngại. Khi được hỏi về mối quan hệ với Hoàng Đào, Mai cho biết, tuy cô và Đào không thể đến được với nhau, nhưng anh ấy lại là người thân cuối cùng của cô, cô cảm ơn ông trời đã cho mình quen Đào. Hy vọng tấm lòng và tình yêu của anh sẽ được báo đáp, cầu chúc anh được hưởng cuộc sống hạnh phúc suốt đời. Nguồn trích dẫn : http://www.nguoiduatin.vn/cam-dong-t...u-a135384.html